top-title

Em ơi, cuộc sống vốn rất đơn giản, mình đừng làm phức tạp nó lên

2018-08-06 01:19:36

Bạn tôi đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn, sau 3 năm chung sống. Chồng bạn tôi đã ngoại tình…

>>Ở CEN, chúng tôi thường dành tặng nhau những điều ấm áp....

 
Bạn đã hỏi tôi, đại ý rằng: Bạn rồi sẽ ổn chứ? Một mình bạn vẫn có thể chống chèo mọi thứ chứ? Tôi không biết nói gì, chỉ biết ừ. Nhưng thực ra, chúng tôi đều hiểu, chẳng hề ổn chút nào. 
 
Những ngày trong thời gian chờ thủ tục, bạn tôi vẫn nấu cơm, cắm hoa, lo việc nhà cửa,… cho cả hai. Bạn tôi, vẫn nói chuyện với đối phương bằng những lời lẽ rất chừng mực, bằng tất cả tình yêu mà cô đã dành cho anh trong suốt nhiều năm. 
 
 
Có người bảo bạn, hãy ngừng nghĩ cho đối phương, cho gia đình của chồng, hãy đòi quyền lợi cho mình, nói rõ trắng đen,… Nhưng bạn tôi, chọn lựa đi về một hướng có lẽ là êm đềm hơn cho tất cả, cho chính bản thân. Lựa chọn bắt đầu lại ở tuổi gần 30 – một quyết định không dễ dàng. Phụ nữ muôn đời không bao giờ muốn đi về phía đổ vỡ, nhưng, trong một số trường hợp, họ lại dũng cảm đứng lên đi về phía ngược lại.
 
 
Bạn nhắn tin cho tôi, nói mệt quá. Cuộc sống thực sự mệt khi xung quanh mình đều là người giả dối, vô ơn. Bạn thắc mắc tại sao bạn tốt với mọi người, mà khi bạn cần, ai cũng quay lưng? Bạn thất vọng, nghi hoặc tất cả và cảm thấy bị tổn thương. 
 
Tôi ước bạn rõ ràng được rằng: Ta chỉ làm và nên làm điều tốt với người khi ta thấy làm như thế ta vui. Nếu ta muốn đối xử tốt với họ, hẵng làm. Đừng cố. Và dĩ nhiên, khi ta TỰ NGUYỆN, nghĩa là ta KHÔNG ĐÒI HỎI họ phải đáp trả ta, như ta làm với họ. 
 
Và bạn biết không? Nếu bạn vẫn băn khoăn, vẫn bứt rứt, vẫn đau lòng khi o ép cảm xúc, vậy thì thực sự rất đơn giản. Bạn hãy tiếp tục làm, khi bạn muốn đối xử tốt với ai đó. Nhưng trong khi bạn vẫn đối xử tốt mà đối phương vẫn dửng dưng, vẫn (vô tình hoặc cố ý) xức xẹo thêm vào tâm hồn bạn, thì hãy ngừng lại, họ không còn xứng đáng nữa rồi. Hãy đơn giản mà nghĩ rằng: Thật tiếc cho họ, họ đã mất đi một người đối tốt với họ rồi!
 
Sau cùng bạn sẽ nhận ra, ồ, hóa ra chuyện chỉ đơn giản là: Mình rẽ trái mà đi tiếp thôi.
 
Nhưng… em nghĩ cuộc đời ngắn ngủi thế, sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn?!
 
Cô ngồi thu mình trong phòng. Mắt cô ngùn ngụt lửa, cô vừa khóc, vừa ném đồ đạc vào người anh, vừa gào lên như một kẻ điên:
 
- Anh là thằng tồi, không đáng mặt đàn ông, anh cút đi! Cút điiiii.
 
Người đàn ông đứng đó, ánh mắt vẫn dịu dàng đến khó tin, anh kiên nhẫn và xoa dịu một ngọn lửa đang bốc cháy trong cô. Anh vừa nhặt đồ, vừa tiến đến cạnh cô: Anh có thể đi, nhưng đồ em cần giữ lại. 
 
Hôm đấy, anh hoàn toàn có thể bước ra ngoài, đi cùng đám bạn tới quán nhậu, và chat với mấy cô nàng đang thả thính anh. Thật dễ chịu thay vì đứng đó, chịu đựng cảm giác phát điên của một người. 
 
 
Ngày còn là sinh viên, tôi rất thích chăm sóc và chiều chuộng một người bạn của mình. Vì bạn tôi nhỏ nhắn, lại rất hay đổ mồ hôi vào mùa hè, trông rất thương. Tôi cao lớn hơn, và khỏe hơn (hoặc có thể không) nên tôi muốn chở che và chăm sóc bạn. Đi chợ, tôi nhận xách túi đồ nặng; đi mưa, tôi cầm ô che nghiêng về phía bạn; nấu cơm tôi dậy sớm và nhón chân đi nhẹ, nói cũng chỉ thì thào để bạn ngủ thêm;… Tôi thấy vui và tôi thích làm thế với bạn. Ra trường, chúng tôi làm việc ở hai thành phố khác nhau. Bạn làm cùng cơ quan với bạn trai của tôi. Bạn rủ người yêu tôi đi café, bạn nhắn tin báo khi bạn đã gọi xong đồ uống, cùng với bạn trai tôi rồi. Thường thì thế! 
 
Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu không phải đến một ngày, bẵng đi một thời gian, bạn gọi cho tôi, hỏi tôi tại sao lại để cho bạn trai nghỉ việc ở cơ quan tốt như thế, theo tôi đến Hà Nội làm việc. Tất nhiên cuộc nói chuyện hôm đấy của chúng tôi có sự tham gia của người thứ 3, là sếp của bạn, cũng là người thân của bạn trai tôi; bằng cách mở loa ngoài. 
 
Tôi biết chuyện, tôi buồn vì không lý giải nổi. Nhưng tôi xem đó như một “tai nạn” và vẫn nghĩ về bạn bằng một tình cảm rất dịu dàng – của một người luôn muốn chở che và bao dung.
 
 
Sau cùng tôi nhận ra, chỉ cần chúng ta nhìn mọi việc bằng một trái tim nóng ấm và một khối óc điềm tĩnh, ta sẽ thấy, dường như có những cơn đau rất dịu dàng; có những ranh giới giữa thương và ghét thật mong manh. Nâng tay lên là đứt. Nhưng, dù gì, đời này, trong bất cứ hoàn cảnh nào, vẫn luôn tồn tại những yêu thương mà ta không lý giải nổi. 
 
Vì yêu thương đơn giản là yêu thương, đâu cần lý do, đâu cần giải thích! 
 
Hà Thanh
 
top-title

TIN TỨC KHÁC

 Hãy tìm việc mới khi đang… hạnh phúc trong công việc

Hãy tìm việc mới khi đang… hạnh phúc trong công việc

2018-09-25 08:26:05

Lời khuyên tham gia phỏng vấn xin việc mới khi đang… hạnh phúc với công việc hiện tại nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng đôi khi đây lại là lựa chọn hiệu quả nhất.

Ở CEN, chúng tôi thường dành tặng nhau những điều ấm áp....

Ở CEN, chúng tôi thường dành tặng nhau những điều ấm áp....

2018-08-03 03:08:12

Tối hôm đấy, Hằng nhắn tin: “Tính đến hôm nay, số tiền mà ACE ủng hộ bạn Anh đã là 102.150.000 đồng”. Chúng tôi đã rất bất ngờ, xúc động và bắt đầu cảm thấy… có điều gì thật lạ.

Khi nào thì chúng ta không còn có thể trở về quê nhà?

Khi nào thì chúng ta không còn có thể trở về quê nhà?

2018-03-17 01:37:12

Có lần tôi với chị tôi, trong lúc nhớ nhà vô cùng, chúng tôi hỏi nhau rằng: Liệu khi nào chúng ta sẽ không còn quê hương để trở về? Liệu đến một ngày nào đó, việc chúng ta trở về quê hương có còn ý nghĩa gì nữa không?